Hiểu thuốc lá, hiểu đàn ông

Hiểu thuốc lá, hiểu đàn ông…

Hiểu thuốc lá, hiểu đàn ông…

…Tôi không muốn nói gì cao siêu, chỉ đơn giản nghĩ rằng, là con gái, nếu đã yêu một người đàn ông, đừng chỉ biết suốt ngày nũng nịu, đừng lúc nào cũng bắt họ chạy theo sau, bởi họ cũng có biết bao mối quan tâm, bao nhiêu nỗi trăn trở, họ cũng mệt mỏi, cũng cần sẻ chia. Cho nên, thay vì cằn nhằn, than thở, hãy thử tìm để hiểu người đàn ông của bạn, để cảm thông với họ, chia sẻ cùng họ, ở bên lúc họ cần bạn nhất… Đôi khi, chỉ đơn giản là hiểu lý do vì sao họ hút thuốc mà thôi…

Hiểu thuốc lá, hiểu đàn ông Hiểu thuốc lá, hiểu đàn ông...

Từ sau khi yêu anh, người tình đầu tiên và có lẽ cũng là sau cuối, theo một cách rất tự nhiên, tôi thường bị cuốn hút bởi hình ảnh những gã đàn ông trầm ngâm bên điếu thuốc hút dở, thường không tự chủ mà để mắt mình da diết mỗi khi nhìn những ngón tay cháy xem đi vì tàn thuốc…Không phải tất cả, nhưng tôi luôn có cảm giác dáng dấp ấy chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm, nhưng là thứ nỗi niềm mơ hồ, xa vắng, không thể gọi thành tên, không thể vẽ thành hình, chỉ có thể tùy ý cảm nhận.

Tôi nói thế, không có ý khuyến khích đàn ông hút thuốc, càng không muốn nói rằng tất cả đàn ông khi phì phèo điếu thuốc đều trở nên hấp dẫn – việc hút thuốc chỉ đẹp và đầy thi vị khi người đàn ông cho nó một lý do và ý nghĩa riêng, giống như lí do và ý nghĩa của rất nhiều việc anh ta đang làm để sống.

Tôi, vốn không thích đàn ông hút thuốc, nhưng không vì thế mà phủ nhận vị trí của thuốc lá đối với đàn ông – nó là một thứ kích thích họ, giống như phụ nữ, và cũng giống như khi đến với phụ nữ, họ tìm nó để chia sẻ.

Đàn ông hút thuốc, là bởi trong lòng họ đang có hàng ngàn hàng lớp những con sóng ngầm cứ âm ỉ, cứ  trực chờ cơ hội để trào lên, chỉ có điều, họ thường rất khôn khéo giấu chúng đi sau dáng vẻ im lìm, trầm tư, bình thản. Nếu phụ nữ dùng nước mắt làm chảy trôi vẩn đục trong lòng thì đàn ông, họ tìm đến thuốc lá – cay xè và khét lẹt. Nếu phụ nữ có thể cứ tha hồ gào khóc, cứ thoải mái chọn lấy một bờ vai để dựa vào mỗi khi cõi lòng không yên ổn, thì với đàn ông, những kẻ được cho là mạnh mẽ và buộc phải mạnh mẽ, họ tìm chút bình lặng, an ổn từ những lần châm thuốc và rít vào khe khẽ, rồi chậm rãi nhả từng vòng khói và lặng lẽ nhìn chúng lơ lửng vô định trong không trung cho đến khi hoàn toàn tan biến… Tôi nói bạn hay điều này nhé, nếu muốn biết thẳm sâu bên trong một gã đàn ông đang là những gì: ngang tàng, phóng đãng hay trầm tĩnh, tự chủ; khinh bạc, bất chấp hay nhã nhặn, ôn tồn; là do dự hay quyết liệt; thực sự âu lo hay đơn giản chỉ là chút trăn trở nhọc lòng,…, hết thảy hãy cứ ngồi và ngắm gã hút thuốc, cách gã đưa điếu thuốc lên miệng, và châm lửa, số lần rít và nhả khói, hãy nhìn cả đôi mắt gã lúc ấy, nhìn tàn thuốc và lối ngón tay gã gạt cho chúng rơi xuống…Thậm chí, nếu tinh ý còn có thế nhận ra, ở đàn ông, ngay cả cách cầm điếu thuốc cũng đã mang một thứ ngôn ngữ riêng khác. Hãy cứ tin tôi đi!

Hiểu thuốc lá, hiểu đàn ông...

Những gã đàn ông bầu bạn với điếu thuốc, tự họ đã mang một vẻ phong trần và u ẩn…

Những gã đàn ông bầu bạn với điếu thuốc, tự họ đã mang một vẻ phong trần và u ẩn, những phong trần và u ẩn nhiều khi trở thành ám ảnh, bao trùm lấy khoảng không gian xung quanh họ và hết thảy những thứ chứa trong đó đều tự nhiên mang một nỗi sầu chẳng rõ nguyên do. Còn kẻ vô tình gây lên thứ hư cảnh đó, lại ngang nhiên bỏ mặc tất cả, trốn vào một thế giới nhỏ khác biệt của gã với những con người và câu chuyện chỉ gã mới biết, những suy nghĩ cũng chỉ có gã mới hiểu.

Hiểu thuốc lá, hiểu đàn ông...

Khi đàn ông hút thuốc, tôi thấy họ cô độc vô cùng, không phải cô độc theo kiểu bi thương, chỉ là cô độc thôi, với đúng nghĩa nguyên sơ nhất. Người đàn ông tôi yêu cũng rất thường như vậy. Tôi không thích anh hút thuốc nhiều, nhưng lại đặc biệt say mê mỗi khi bất chợt thấy anh lặng lẽ hút thuốc bên cửa kính, đôi mắt anh xa xôi và sâu hun hút. Anh khiến tôi chơi vơi trong cái cô độc mà anh vô tình tạo ra. Hồi mới yêu anh, mỗi lần thấy anh như thế, tôi lại có cảm giác anh xa cách quá, và tôi sợ, chỉ muốn nắm tay anh, muốn lôi anh ra khỏi đó, muốn hét vào mặt gã đàn ông ấy rằng còn có tôi cơ mà, rằng tôi ở đây để làm gì? Sau này, khi tình yêu của chúng tôi trở nên đồng điệu hơn, tôi đã hiểu, rằng hãy cứ để anh như thế, rồi đến một lúc nào đó, nhanh thôi, anh sẽ rời khỏi và trở về bên cạnh tôi. Con người vẫn luôn cần những phút một mình riêng tư ngay cả khi họ đang yêu và được yêu. Giờ, thỉnh thoảng anh vẫn lặng yên hút thuốc bên cửa kính, dù không nhiều như trước. Và tôi, thường không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh, đến bên vòng tay ôm anh từ phía sau. Còn anh, hoặc cứ để yên như thế cho tôi ôm anh, hoặc sẽ lặng lẽ quay người lại siết lấy tôi, mặc cho những vòng khói tự do lơ lửng quanh khoảng không trước mắt…

Cứ thế, tôi yêu say mê một gã đàn ông hút thuốc và khát khao hiểu thứ ngôn ngữ ẩn hiện trong từng vòng khói bàng bạc đó…

Tôi không muốn nói gì cao siêu, chỉ đơn giản nghĩ rằng, là con gái, nếu đã yêu một người đàn ông, đừng chỉ biết suốt ngày nũng nịu, đừng lúc nào cũng bắt họ chạy theo sau, bởi họ cũng có biết bao mối quan tâm, bao nhiêu nỗi trăn trở, họ cũng mệt mỏi, cũng cần sẻ chia. Cho nên, thay vì cằn nhằn, than thở, hãy thử tìm để hiểu người đàn ông của bạn, để cảm thông với họ, chia sẻ cùng họ, ở bên lúc họ cần bạn nhất… Đôi khi, chỉ đơn giản là hiểu lý do vì sao họ hút thuốc mà thôi…

Nguồn: guu.vn

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *